Cám
ơn anh đã giúp chuyển tin đi nhiều nơi để mọi người hiểu rõ câu chuyện.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên họ “vu oan, giá họa” cho tôi.
Chắc anh còn nhớ mấy năm trước đây, một kẻ ẩn danh đã viết thư gởi vào
đài VNCR nói rằng, tôi đòi bà Hạnh Nhơn cùng hội HO/TPB phải trả cho tôi
$50 ngàn dollars mỗi lần tôi giúp họ tổ chức đại nhạc hội Cám Ơn Anh.
Chuyện vớ vẩn thế mà mấy ông bà phóng viên của cái đài này cũng phát
thanh và “phỏng vấn” ông “sĩ quan Biệt Động Quân” Nguyễn Phương Hùng để
cho hắn cơ hội “tố khổ” tôi! Rồi mới năm ngoái thôi, bà Hoàng Lan Chi
cùng ông hồi chánh viên Hữu Nguyên, chủ nhiệm tờ Saigon Times ở Úc Châu,
đã viết báo nói rằng dựa vào một nguồn “đáng tin cậy” thì tôi đã đòi
các ban tổ chức đại nhạc hội gây quỹ cứu trợ TPB ở Úc Châu phải trả cho
tôi $3500.00 cho mỗi show cộng 2 vé máy bay first class thì tôi mới nhận
lời. Gần đây nhất, chỉ mới vài tháng qua, vài tên “bất lương mạng” đã
viết emails gởi đi khắp nơi “tố cáo” bà Hạnh Nhơn và tôi đã ôm hết số
tiền thu được của đại nhạc hội Cam Ơn Anh để đi “mua nhà ngoài biển”
v..v..! Và bây giờ là chuyện “ông Nam Lộc quỵt $30 ngàn dollars”! Sao họ
có thể ngu xuẩn như vây được anh nhỉ? Nếu muốn “quỵt” thì việc gỉ mà
tôi lại đi chụp hình tấm chi phiếu đó, rồi bỏ lên bài tùy bút “Món Quà
Cuối Năm” để khai với mọi người? Và nhà bank nào cho anh cash cái check
$30 ngàn dollars để payable to hội HO/TPB? Quả là những tin tức, hay vu
cáo nhảm nhí, vậy mà họ cũng trơ trẽn phổ biến, rút cục không hề có một
“nhân chứng” nào dám lộ đầu xuất hiện, chỉ toàn là những con thò lò,
ghen ăn, tức ở mà thôi!
Nhiều
người thắc mắc tại sao tôi rất không phản biện lại những luận điệu
xuyên tạc đó, tôi trả lời họ là bởi vì những lý do sau đây:
1.
Tôi luôn quan niệm rằng: tôi chỉ sợ làm điều sai lầm, chứ không sợ ai
hiểu lầm. Những gì mình làm đều có Trời Phật hay Thượng Đế chứng giám.
Có sổ sách, biên nhận và kiểm toán pháp lý. Hơn nữa chẳng bao giờ tôi
dính líu hay quản thủ vấn đề tài chánh cả, bất cứ cá nhân, hoặc cơ quan,
đoàn thể nào đóng góp hay nhờ tôi chuyển lại thì tôi đều trao ngay cho
Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH, đồng thời yêu cầu bà Hội Trưởng hay
người thủ quỹ cung cấp biên nhận và gởi trực tiếp về cho quý vị ân
nhân, hoặc các hội đoàn cho tặng, vì thế nên tôi chẳng lo ngại chuyện gì
cả!
2.
Hầu hết những kẻ chỉ trích đều là những người không đóng góp, và thiếu
tinh thần xây dựng. Bởi vì nếu gọi là “có lòng” hay “quan tâm” đến quyền
lợi của TPB/VNCH thì tại sao họ không chịu đến trụ sở của Hội HO/TPB để
kiểm tra sổ sách, cũng như tìm hiểu công việc làm của những người thiện
nguyện viên xem họ có chân thật hay không. Còn trường hợp nếu không tin
ai để giao tiền cứu trợ thì tại sao họ không xin danh sách một vài TPB
để bảo trợ và gởi tiền trực tiếp về cho những chiến binh bất hạnh mà
khỏi cần phải qua một trung gian nào? Đó cũng chính là lý do chúng tôi
đã phát động ra chương trình “1 gia đình, 1 thương phế binh”, mà cho đến
nay đã có hàng ngàn người tham dự.
3.
Cách cư xử của những người thích đả phá cũng rất bất công! Họ gởi email
cho anh rồi bcc: cho hàng trăm địa chỉ emails khác, vì thế khi anh trả
lời thì không biết những người nhận đó là ai, nên không ai nghe được lời
phản hồi của mình cả. Hoặc như trường hợp của ông Trung Đỗ nào đó, sở
dĩ tôi hồi âm email của ông ta vì ông ấy nói là “chỉ viết riêng cho tôi
cùng chị Hạnh Nhơn”, nhưng đến khi không hài lòng với câu trả lời của
tôi thì ông ta lại gởi đến hàng trăm địa chỉ emails ở trên thế giới. Và
bất công hơn nữa là khi tôi phản hồi lại thì không ai đọc được, vì tôi
không là thành viên của các groups mà ông ta có sự liên lạc, cho nên tin
tức chỉ có một chiều mà thôi. Hình thức này đều được bọn “bất lương
mạng” trong cộng đồng chúng ta sử dụng.
4.
Sau cùng theo tôi, câu trả lời hay nhất là cứ tiếp tục hoạt động, thành
công và được nhiều người âm thầm ủng hộ hầu đền bù lại một phần nào sự
thiệt thòi của những chiến hữu Thương Phế Binh VNCH
Thưa
anh Việt Hải, tôi xem mấy chuyện "ruồi bu" này như là những tai vạ xẩy
ra trong năm tuổi :))). Anh Toàn ở bên Sydney nói: Cố đi NL, chỉ còn ít
hôm nữa là sang năm mới rồi. Bên cạnh đó tôi cũng nhận được hàng chục
điện thư thăm hỏi và an ủi. Nhạc sĩ Trúc Hồ vừa đi mổ về, vai và tay còn
đang băng bột, vậy mà cũng cố gượng dây để gõ cho tôi vài chữ hỏi thăm.
Tối hôm qua cả chị Hạnh Nhơn cùng vị ân nhân tặng tiền cũng đều gọi để
vỗ về cho tôi bớt...buồn. Tuy nhiên cũng có thế nhờ mấy cái "tai oan,
giá họa" này mà tôi tránh được những xui xẻo khác, nhất lại là người
travel đi khắp nơi vào mỗi cuối tuần như tôi! Cứ tin như vậy đi để cuộc
đời vẫn còn có những nụ cười phải không anh Việt Hải?
Kính thân và chúc mừng năm mới bạn hiền,
Nam Lộc
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.